ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

PVF – tình yêu trong tôi

Có thể nói bóng đá là môn thể thao phổ biến vào được yêu thích nhất từ xưa đến nay. Nó được chơi từ đẳng cấp chuyên nghiệp cho tới nghiệp dư, từ thành thị cho tới xóm làng, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Bản thân em, một cậu bé có một tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá. Từ nhỏ, em hay trốn bố mẹ đi chơi bóng và nhiều lần bị bố mắng. Ngay từ nhỏ em đã có những ước mơ rất to lớn. Biết vậy nhưng em luôn cố gắng. Và rồi đến ngày hôm nay, bản thân em đang dần được hoàn thành ước mơ.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nhưng để nói gắn liền với trái bóng tròn thì em luôn sẵn sàng. Vào những buổi chiều sau khi đi học về, em cùng các bạn nhỏ trong xóm thường rủ nhau mang bóng ra sân bóng của làng để chơi. Cùng nhau chơi, cùng nhau vui, lúc buồn. Khi buồn, em thường mang bóng ra và chơi một mình. Rồi một ngày em cùng các bạn trong huyện tham gia giải bóng đá học sinh tiểu học tỉnh và đạt giải Nhất. Hết giải, em được triệu tập vào đội bóng đá nhi đồng của tỉnh. Cảm xúc lúc này vừa mừng vừa lo. Bố mẹ em ban đầu không muốn cho em tham gia, một phần là lo lắng, một phần là sợ con mình không đủ khả năng.

4PVF đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.
Thế nhưng, ông nội em luôn ủng hộ và đồng hành cùng em trên con đường này. Thời gian thấm thoát trôi đi, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tổ chức. Em cùng thầy cô và các bạn đã có những trận đấu mang đầy cảm xúc cho khán giả. Bằng bao sự cố gắng, đội nhi đồng Hưng Yên của chúng em đã giành giải Nhì. Chắc hẳn, trong cảm xúc của mỗi bạn lúc này đều mong ước mình được chọn vào một trung tâm nào đó. Em cũng vậy. Lúc này em luôn thầm mong mình được tuyển vào PVF.

PVF – cái tên không còn xa lạ đối với mọi người. Từ khi biết đến trung tâm, em luôn ao ước có một ngày nào đó mình được là học viên của trung tâm. Và rồi ước mơ là học viên của em cũng thành hiện thực. Vào một ngày nắng tháng 6, em được thầy bên đội nhi đồng của tỉnh đưa lên tuyển sinh. Có chút buồn, có chút vui bởi lẽ trong 19 bạn thì chỉ có 4 người được ở lại, trong đó có em. Em vui mừng và hạnh phúc biết bao. Cuối cùng, em cũng là học viên chính thức của trung tâm.

Em còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Bố và mẹ đưa em lên đăng ký nhập học. Buồn lắm! Tủi thân lắm! Kể từ lúc đó, em phải xa gia đình, xa bạn bè. Trong lòng thầm nghĩ phải cố gắng để vượt qua nỗi buồn này. Những ngày đầu ở nơi đây, em đã khóc rất nhiều vì nhớ gia đình. Các bạn có sang an ủi và động viên em. Qua một thời gian, em vui vẻ, lạc quan và quen nhiều bạn hơn. Em cảm thấy cuộc sống nơi đây thật yên bình. Ngày qua ngày, em đã quen dần với cuộc sống nơi đây, luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng bùng cháy đam mê của mình.

5aHình ảnh thí sinh dự thi tuyển sinh vào PVF năm 2018.

PVF như ngôi nhà thứ hai của em. Nơi đây, em được thầy cô và các bạn rất yêu quý. Cũng có thể nói, nội quy ở trung tâm là khá nghiêm khắc. Tuy vậy, nhưng em không mệt, chán mà luôn tuân theo những quy định này. Thầy cô không chỉ dạy em chơi bóng mà còn dạy em cách làm người. Bản thân em thấy rằng mình đã lớn và trưởng thành hơn hẳn kể từ khi là học viên của PVF. Các thầy dạy chúng em có những lúc rất ghê nhưng lại có lúc hiền lắm. Chúng em làm sai, thầy đều nhắc nhở nhẹ nhàng. Thầy như người cha của chúng em.

2a

Học viên PVF tham quan bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Có nhiều người cho rằng, ở PVF buồn lắm, chán lắm. Nhưng không đâu. Phải ở đây mới biết rằng không buồn không chán mà lại rất vui. Hàng năm chúng em được đi trải nghiệm, tham quan hay là được đi tham gia tập huấn ở một nơi nào đó. Những lúc này, ai cũng đều vui và hứng khởi. Em còn nhớ như in buổi trải nghiệm hôm ấy tại Bảo tàng Dân tộc học, em cùng các bạn được biết thêm rất nhiều về nguồn gốc và con người Việt Nam. Chúng em còn được xem múa rối nước. Những lúc này, mọi người đoàn kết với nhau hơn. Chúng em học được nhiều bài học mới. Em mong trung tâm tổ chức cho chúng em có nhiều cuộc tham quan như vậy.

1aHọc viên PVF tham quan bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Ngày càng lớn lên, bản thân nhận thức rõ, em thấy PVF là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em sẽ cố gắng tập luyện, nghe lời thầy cô để một ngày nào đó ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp của em được thực hiện. Cho dù dòng đời có xô đẩy, bọn chen thì vẫn không thể ngăn cản em đến với trái bóng. Tuổi thơ, con người em đang được gửi gắm vào nơi đây. Em sẽ cố gắng hơn nữa để ông, bố mẹ, chị và mọi người được yên tâm.
“Nếu không thể cảm thấy quả bóng chạm vào bàn thân tôi, tôi không thể cảm thấy giấc mơ của mình đang đến gần”.

  • Văn An (học viên lớp 2007)

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn