“Tôi đã từng nghĩ hay là bỏ cuộc”

Ngày cập nhật21/03/2019

Từ nhỏ em đã rất yêu môn bóng đá vì đó là môn thể thao vua trên toàn thế giới. Em cũng đã không ít lần bị bố mắng vì đi đá bóng giữa trưa nắng và trốn tiết học trên lớp để cùng mấy đứa bạn đi đá bóng.

Dù trời nắng hay mưa, em vẫn cùng các bạn cùng lớp ra sân trường chơi bóng trên những đôi chân trần. Có nhiều lần em và các bạn chơi bóng chân trần ở quê, bị bật móng chân và trầy xước hết hai đầu gối. Khi tham gia giải bóng đá của trường, em đã cố gắng hết sức và đoạt được giải nhất, sau đó em và mấy bạn khác được tỉnh lựa chọn để đi đá giải nhi đồng toàn quốc. Và em đã được chọn vào PVF ở cuối giải, không phải bằng cách tuyển sinh mà là tuyển trạch.

NGO 8953

(Ảnh: Việt Hùng)

Ban đầu vào thì em đã khóc vì nhớ gia đình, rồi các bạn sang phòng em để động viên và dỗ dành. Qua một đến hai tuần, em thấy cuộc sống trong này rất yên bình và lúc đầu em đã làm quen được với lớp trên, U12 là anh Phạm Tuấn Minh. Anh Minh và em đã đi chơi cùng nhau và nói chuyện về những buổi tập vì cả hai anh em đều cùng là cầu thủ. Bây giờ em coi trung tâm PVF như một ngôi nhà thứ hai của em. Thầy và các bạn thì lúc nào cũng động viên em những lúc em làm sai. Thầy mà gần gũi với em nhất là thầy Thành vì thầy đã dạy em trong thời gian vừa qua và chỉ cho em những kỹ thuật bóng sệt và bóng bổng. Thầy Thành luôn quan tâm đến các buổi tập và trước mỗi buổi tập thầy đều đến trước 15 phút để chuẩn bị, mỗi khi bọn em làm sai trong buổi tập thì thấy không mắng mà thầy chỉ nhắc nhở, động viên. Khi có một bạn cùng lớp 2007 với em bị chấn thương gãy tay, thầy đã rất quan tâm và lo lắng và em sẽ nhớ mãi lời dặn của thầy là “khổ luyện mới thành tài”.

Có một đêm em nằm suy nghĩ là mình vẫn còn nhỏ mà đã phải xa bố mẹ, ông và chị, em đã nghĩ là hay bỏ cuộc để về với gia đình nhưng em đã tự hứa với bản thân là không được phụ công sức của bố mẹ và mình phải cố gắng tập luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, làm bố mẹ tự hào. Ngày tháng trôi qua, em đã quên đi được những ý nghĩ bỏ cuộc và cố gắng tập luyện, học được thêm nhiều kinh nghiệm từ các anh lớn và dần dần quen với môi trường ở đây.

Từ khi em biết PVF chuyển ra Hưng Yên, bố mẹ em luôn nhắc nhở em rằng phải nỗ lực vì bao nhiêu bạn ở quê cũng có mơ ước được vào một môi trường chất lượng như PVF và em đã rất may mắn khi được có cơ hội này. Giờ em sẽ phải cố gắng tập luyện để bố mẹ, ông và chị được vui và em xin chúc cho PVF ngày càng phát triển.

  • Trần Tiến Đạt (Học viên sinh năm 2007, PVF).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *