23 Tháng mười hai, 2016 |
Người xưa từng có câu “không thầy đố mày làm nên”, câu nói này dường như in hằn trong tâm thức học trò qua bao thế hệ, qua bao kiếp người. Nhưng hẳn nhiều người nghĩ rằng ngày nhà giáo Việt Nam là ngày chỉ dành riêng cho các thầy các cô giáo dạy trên trường, trên lớp. Nhưng ở ngoài kia còn rất nhiều nguời thầy, người cô thầm lặng, với những nghề nghiệp rất đặc biệt nếu không muốn nói là hiếm có, họ ngày ngày lặng lẽ dạy dỗ học trò, cống hiến cả đời cho lớp trẻ để đào tạo nên những lứa học trò giỏi giang cho đất nước, cho tương lai.
Và hôm nay cái nghề miệt mài sương gió mà tôi muốn nói với các bạn đó là nghề Huấn luyện viên bóng đá. Cái nghề đào tạo nên các cầu thủ bóng đá trẻ, chuyên nghiệp, cái nghề lắm tiếng cười mà cũng nhiều nước mắt. Với các thầy cô giáo ở trường hẳn là công việc sẽ dừng lại sau giờ tan tầm buổi chiều, nhưng đối với các thầy HLV nơi đây thì ngoài những giờ huấn luyện trên sân thì các thầy còn là những người cha, ngày đêm quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của những đứa trẻ xa nhà với mong muốn các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tư cách đạo đức. Và dù cho hàng ngày phải đứng gió, hứng sương, chịu nắng thì các thầy vẫn làm, vẫn miệt mài gọt giũa những viên ngọc thô để tạo nên những hòn ngọc quý cho bóng đá nước nhà.
Có những ngày, mưa tầm tã, thẫy vẫn đứng trên sân, vẫn chỉ bảo học trò từng chút dù ướt mưa, dù lạnh lẽo, dù thầy có bảo học trò rằng, chúng ta vẫn cứ tiếp tục tập để quen với thời tiết khắc nghiệt, nhưng trò nào có hay lòng thầy vẫn nghĩ, vẫn xót xa cho lũ học trò mới lớn đã phải đội mưa tập luyện. Vất vả là thế nhưng thầy nào cũng vậy, vẫn tận tụy, không hề kêu ca, không ngại mệt mỏi trước mặt học trò, Thầy vẫn là người cứng rắn, làm gương cho học trò noi theo.
Rồi sau những giờ huấn luyện, thầy nào có nghỉ ngơi, ăn vội chén cơm chiều thầy lại lao vào với lũ học trò nhỏ. Thầy dặn học trò phải ngoan, học hành trên trường không để bị thầy cô la mắng. Thầy luôn lặng lẽ dõi theo học trò, không những thầy dạy cho con trẻ đá bóng mà còn dạy cho trò đạo làm trò, đạo làm người. Ngày tháng trôi qua, nhìn đám học trò ngày một khôn lớn, các thầy không ai giấu được niềm vui trong đôi mắt mình.
Và ngày 20 – 11 cũng là ngày đặc biệt dành cho những người thầy thầm lặng như thế. Các học trò ngồi im lặng, lắng nghe những lời thầy nói, những tâm tư, nguyện vọng của thầy đã từ rất lâu rồi. Trò nghe và phần nào hiểu thêm lòng thầy bao la tựa biển lớn. Trò hiểu được rằng thầy đã chăm lo cho trò nhiều như thế nào, đã cống hiến biết bao công sức và quẳng đi biết bao nhọc nhằn chỉ để trò nên người. Hơn bao giờ hết, trò cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm dạy dỗ ân cần, tận tâm từ các thầy cô. Sự tâm huyết của các thầy cô đã hun đúc trong tâm hồn học trò – những cầu thủ tương lai – với tình yêu nghề, nhiệt huyết với con đường mình đã chọn! Trong ngày giành riêng cho các thầy cô, những học trò nhỏ của PVF – những cầu thủ tương lai của bóng đá nước nhà đã gửi đến các thầy, các cô những lời chúc tốt đẹp nhất từ tận sâu đáy lòng, mong thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục công việc của người đưa đò thầm lặng.
Một số hình ảnh trong ngày 20/11/2013 tại PVF:
Giám đốc PVF gửi lời chúc tới tất cả các thầy cô.
HLV Trần Minh Chiến thay mặt BHL bày tỏ lòng cảm ơn tới Lãnh đạo và chia sẻ tâm tư nguyện vọng tới các học trò.
Cầu thủ Phạm Trọng Hóa thay mặt tất cả các học viên gửi tới Lãnh đạo PVF bó hoa tươi thắm.
Cầu thủ Phạm Trọng Hóa thay mặt tất cả các học viên gửi tới Lãnh đạo PVF bó hoa tươi thắm.
Thầy và trò lớp 1997.
Thầy và trò lớp 1998.
Thầy và trò lớp 1999.
Thầy và trò lớp 2000.
Thầy và trò lớp 2001.
Thầy và trò lớp 2002.
Thầy và trò lớp 2003 và 2004.
HLV Châu Trí Cường và một thủ môn nhí.
Tập thể các Thầy Cô chụp hình cùng Lãnh đạo PVF.
Các học viên chụp hình cùng Lãnh đạo PVF.
Các Cô của PVF chụp hình cùng Lãnh đạo.
Các Cô của PVF tươi tắn bên những bông hoa các trò tặng.
Tháng mười hai 23, 2016 9:56 sáng